McCade đứng đó, mặc độc cái quần đùi màu xanh cổ vịt, đang nhét
ngón tay xuống chun quần trắng và nhìn cô. “Em có chắc là muốn anh cởi
hết không?” anh hỏi, một chân mày nhướng lên.
“Không, không, McCade,” cô vội vàng nói. “Thế là đủ rồi. Dẫu là
người như anh thì chắc cũng không đến nỗi trét bùn vào đồ lót đâu.”
“Đừng giặt áo da của anh nhé,” anh nói và biến mất vào hành lang dẫn
ra phòng tắm.
“Dĩ nhiên, em sẽ không giặt đâu,” Sandy lẩm bẩm, cúi đầu nhặt đám
quần áo bẩn. Sau khi thả giày và áo khoác lên sàn bếp, cô để những thứ còn
lại vào máy giặt, đoạn quay lại túm chiếc quần đùi ướt đẫm McCade vừa
liệng lên sàn nhà trước cửa phòng tắm. Xanh cổ vịt à. McCade mặc màu
này đẹp đấy. Mà anh cũng sẽ đẹp nếu không mặc.
Xấu hổ chưa, Cassandra Kirk, cô trách mình trong thầm lặng, sao mày
lại có những ý nghĩ dâm đãng về anh bạn thân McCade được chứ. Mười
lăm năm qua anh ấy đã thể hiện quá ư rõ ràng rằng họ là bạn bè vĩnh viễn.
Vớilại, một người đàn ông thường hẹn hò với người mẫu và minh tinh sẽ
chẳng đời nào ngó đến mình lần thứ hai đâu.
Thở dài, cô vào phòng ngủ lục lọi tủ quần áo kiếm chiếc áo choàng
bằng vải bông cũ của mình. Mặc dù có màu hồng, nó là cái áo choàng rộng
nhất và ít diêm dúa nhất của cô.
Tiếng vòi sen xối ào ào, hơi nước bốc ra từ cửa nhà tắm. Sandy đẩy
cửa, cất cao giọng để McCade có thể nghe thấy qua tiếng nước chảy.
“Em treo áo choàng lên cửa nhé,” cô nói, “khăn tắm sạch trên giá ấy,
biết chưa?”
“Em biết anh thực lòng muốn gì không?” Giọng khàn của McCade
vang lên từ sau mành tắm.