Cô bé ấy đã luôn cố tỏ ra điềm nhiên và vui vẻ, nhưng cảm giác thiếu
thốn kia chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.
Đặt đồ lên sàn, anh bấm chuông cửa.
Cánh cửa mở toang, nụ cười ấm sáng của Sandy lan tỏa khắp hành
lang. Nhưng sự chào đón trong mắt cô nhanh chóng chuyển thành nỗi kinh
hoàng không che giấu.
“Ôi, McCade!” Cô bước lui. “Người anh đầy bùn kìa.”
Nước và bùn trên người anh nhỏ tong tong, từ đám tóc ướt trên đỉnh
đầu cho tới gót của đôi ủng cao bồi màu đen.
“Đứng im,” cô ra lệnh, cầm cả máy quay lẫn túi đồ khỏi tay anh và
mau lẹ mang chúng qua thảm sang sàn bếp lót vải sơn, nơi bùn dễ cọ sạch
hơn.
“Cởi ra,” cô yêu cầu, quay lại và trỏ vào bộ trang phục đẫm bùn của
anh. “Cởi hết ngoài này. Anh đi thẳng vào nhà tắm, không được ngó ngang
ngó dọc, thấy tiền cũng không được dừng lại nhặt đấy nhé.”
McCade dựa vào cửa, khoanh tay. “Sandy, cô em thân mến của tôi, em
định bắt anh cởi quần áo ngoài hành lang thật hả?”
“Chứ sao nữa, em bắt đấy.” Cô cũng khoanh tay, cười ngọt ngào với
anh. “Em vừa mới giặt thảm, anh thân mến ạ.”
Tóc nàng buông xõa quanh vai, gương mặt mộc không trang điểm
trông tươi tắn, sáng sủa và trẻ hơn nhiều so với tuổi hai bảy của mình.
Đứng từ quan điểm nghệ sĩ mà nói thì khuôn mặt nàng quá gần với sự hoàn
mỹ. Gương mặt trái xoan gần như hoàn hảo, vầng trán cao rộng, gò má cân
đối đẹp kì lạ mỗi khi nàng cười. Mũi không quá lớn không quá nhỏ, cái
cằm có vẻ hơi vuông vức so với gương mặt, nếu có ai đó một mực muốn