các dự án mới nhất của anh trước khi cô có thể vùi mặt vào gối lần nữa.
Rừng nhiệt đới. Chẳng phải anh đã nói gì đó về rừng nhiệt đới sao? Chuyện
này phải mất cả đêm đây.
Sandy mỉm cười. Cô yêu những lúc có McCade ở bên.
o O o
Lẽ ra trời không được mưa ở thành phố Phoenix, bang Arizona. Nó
vốn là sa mạc. Nhưng mưa đã dai dẳng bám theo McCade nhiều tuần rồi,
bắt đầu khi anh ở Nam Mỹ và vẫn tiếp tục ngay cả khi anh đã về đến sân
nhà ở Los Angeles.
Thế đấy, thế thì sao anh lại ngạc nhiên khi trời mưa gần như suốt
chuyến hành trình trên Đường 10 từ Los Angeles tới Phoenix nhỉ? Quỷ
quái, với đà này thì dẫuanh có lên tới mặt trăng, trời cũng sẽ mưa suốt dọc
đường thôi.
McCade đỗ chiếc Harley dưới mái che của bãi để xe trong khu nhà
liên hợp, cạnh chiếc Geo nhỏ màu xanh dương của Sandy và tắt máy. Chúa
ơi, anh ướt như chuột lột. Chiếc áo khoác da đen sũng nước, đôi ủng lõng
bõng khi anh đứng lên. Túi đựng quần áo đáng lý ra không thấm nước,
nhưng anh ngờ rằng chẳng thứ gì có thể chống chọi với trận lũ anh vừa trải
qua.
Ngoại trừ hòm đựng máy quay. Nếu cái máy quay có chìm cùng tàu
Titanic thì chiếc hòm vẫn kín bưng. Mà điều đó cũng không quan trọng.
Chiếc máy này có thể làm việc ngon lành cả dưới nước.
Anh tháo hòm đựng máy khỏi đuôi xe, liếc nhìn ánh đèn rực sáng nơi
cửa sổ căn hộ của Sandy, rồi giật chiếc hòm lẫn túi đồ và đi vào sân trong.
Chết tiệt, đến nơi rồi anh lại sợ muốn chết. Biết nói gì với cô đây?
Rằng phút trước anh còn đang ngồi trong phòng khách ở Los Angeles, ráng