“Thế là ừ chứ gì?”
“Thế anh còn muốn gì nữa? Thư mời in ấn tề chỉnh nhé? Đương nhiên
là ừ rồi. Nhưng mà em đã biến phòng ngủ thứ hai thành văn phòng rồi. Anh
sẽ phải mò vào phòng khách. Đi-văng kéo ra được đấy.”
“Này, tuần trước anh còn đang nằm ngủ trong lều giữa rừng nhiệt đới.
Tin anh đi, không có nơi nào tệ hơn đâu. Đi-văng nhà em là sang quá rồi.”
“Tính lúc nào qua?” cô hỏi. “Lịch làm việc của em kín lắm. Cả sáng
mai toàn họp, nhưng em có thể giấu chìa khóa ngoài cửa cho anh.
“Năm phút nữa em có phải họp không?” McCade nói.
“Cái gì cơ?”
“Anh đang gọi từ cửa hàng U-Tote-Em ở góc phố đây.” Anh lại cười.
“Mấy phút nữa gặp nhé.” Đường dây ngắt với một tiếng cạch.
Chỉ có Clint McCade mới dám gọi lúc nửa đêm từ cửa hàng tiện ích
dưới tòa nhà. Chỉ có Clint McCade mới cả gan cho rằng cô sẽ không giận
khi bị đánh thức, rằng côsẽ không thấy phiền với một vị khách không mời
mà đến ngủ lang.
Sandy lăn người sang cất điện thoại và bật đèn. Mặc vội áo choàng
tắm, cô liếc nhìn mình trong gương. Trông cô kiệt sức, đúng kiểu một
người bị đánh thức lúc ba giờ kém mười lăm sáng, sau hàng giờ chịu đựng
chứng mất ngủ do lo âu và ảnh hưởng của công việc. Nhưng Clint McCade
không quan tâm trông cô thế nào. McCade không xem cô là phụ nữ. Đối
với anh, cô là Sandy, là bạn từ thời cắp sách, bạn tốt, bạn thân nhất của anh.
Cô đi vào bếp bật máy pha cà phê lên. Kinh nghiệm cho cô biết rằng ít
nhất mấy tiếng nữa mình sẽ không đời nào được ngủ. McCade sẽ hỏi cô ra
sao trong mấy tháng qua kể từ lần cuối gặp anh. Sau đó anh sẽ kể cho cô về