McCade không thể cưỡng lại chút nào. Anh nhắm mắt và hôn Sandy,
chìm đắm trong tia sét cảm xúc đang xé ngang cơ thể. Khốn kiếp, anh yêu
nàng. Anh cảm thấy nước mắt cay xè trên mi và anh muốn đẩy nàng ra, gào
lên, thét lên, dậm chân và cầu xin nàng đừng sử dụng anh như vậy. Nhưng
anh cũng muốn hôn nàng, hôn mãi, để mặc nàng làm bất cứ điều gì nàng
thích.
Vì vậy anh hôn Sandy. Hôn nàng, và hôn nàng, với cùng cường độ
đam mê đói khát, vừa cầu mong anh có thể bước lui khi nàng yêu cầu, vừa
cầu mong nàng sẽ không yêu cầu điều đó.
Xuyên qua đam mê mờ mịt, McCade nhận thấy bằng cách nào đó họ
đã rời khỏi hiên và băng quà bãi đỗ xe tới chân cầu thang. Sandy túm tay
anh, quay người để dẫn anh lên gác, nhưng anh muốn hôn nàng nữa. Siết
chặt eo, McCade kéo Sandy vào mình. Anh yêu nàng. Anh yêu nàng, khốn
kiếp, và thời điểm cho nàng biết đã bị trì hoãn quá lâu rồi. Anh quét lưỡi
vào miệng nàng, nếm và xâm nhập, đầu hàng cảm xúc đã giữ kín nhiều
tuần nay.
Trong thoáng hy vọng, bất chợt anh biết chính xác mình phải làm gì.
Anh phải đưa Sandy lên gác, vào phòng riêng của họ và nói cho nàng sự
thật. Nếu Sandy đã quá say và không hiểu được, anh sẽ bế nàng lên giường,
để nàng ngủ. Nhưng đến sáng anh sẽ nói cho nàng biết. Đó là việc đầu tiên
cần làm trong ngày. Kể cả nếu phải bảo lễ tân gọi dậy từ sáu giờ sáng. Kể
cả nếu sáng mai có lịch quay.
McCade gần như điếng người khi Sandy áp mình vào bộ phận căng
cứng của anh. Lạy Chúa lòng lành, nàng biết mình thèm khát nàng, anh
nghĩ và ngay lập tức thấy nhận xét đó vô nghĩa làm sao. Dĩ nhiên nàng biết.
Quỷ tha ma bắt, anh đã có cỡ của bang Alaska rồi ấy chứ. Chắc chắn nàng
đã nhận ra.