biết mình đang gặp điều gì. Và sau đó, cô nghĩ khá quả quyết, sau đó khi
anh rời thành phố, ít nhất cô cũng thấy rằng mình đã nỗ lực hết sức, rằng cô
đã cho anh biết tình cảm của mình.
McCade vẫn đang nhìn cô. Sandy sẽ đánh đổi mọi thứ để đọc được
suy nghĩ của anh lúc này. Tất cả những gì cô biết là anh muốn cô. Cô có thể
thấy khao khát trên mặt và trong cách anh đứng nhét một tay vào túi quần,
như thể đang cố gắng che giấu khối căng phồng lộ tẩy phía trước.
Phải, anh muốn mình. Và hiểu biết ấy đã cho sự tự tin đang xẹp xuống
của cô một cú huých cần thiết.
“Đi nào,” cô thầm thì, nhẹ nhàng kéo tay anh, ráng kéo anh vào mình.
“Hôn em nữa đi.”
“Tại sao?”
Sandy chăm chú nhìn McCade và trông thấy xúc cảm mãnh liệt trong
mắt anh. Bởi vì em yêu anh. Nhưng cô không thể cất lên lời.
“James đang nhìn,” thay vì vậy cô nói và ra hiệu về phía dãy cửa sổ
bằng kính của quán, chọn con đường dành cho kẻ hèn nhát.
Đó không phải câu trả lời McCade muốn, anh quay mặt đi trước khi cô
trông thấy nỗi thất vọng trong mắt anh.
James. Gã ta hơi quá cứng nhắc, hơi quá khắt khe, nhưng về cơ bản là
người tốt. Tuy nhiên, ngay lúc này, McCade không thể nhớ mình từng ghét
ai như thế.
Anh cảm thấy Sandy lại vuốt ve cổ mình, và anh rền rĩ. Sandy, đừng
làm thế với anh. Anh chẳng bao giờ có cơ hội cất lời - cô nhón chân lên và
áp vào môi anh trước khi anh có thể nói.