“Vậy đi thôi.”
McCade thấy hàm răng trắng lấp lánh của Sandy khi cô cười, nắm tay
anh rồi kéo tới cửa.
Không, đấy không phải ý anh. McCade muốn ngồi xuống bàn ăn để
chiếc bàn gỗ an toàn chắn giữa họ. Chiếc bàn sẽ giúp anh khỏi kéo cô vào
lòng. Anh muốn ngồi đó và nói chuyện - đúng ra là cố gắng nói chuyện, để
xem liệu cô có đủ tỉnh táo không.
“Chờ đã, cưng.”
Nhưng Sandy không chậm bước cho tới khi họ ra khỏi cánh cửa kính
nặng nề và đứng trên hàng hiên gỗ của nhà hàng.
Trời đêm mát mẻ thoảng mùi thông. Sandy hít một hơi thật sâu, làm
sạch hai lá phổi khỏi đám khói thuốc lá bay như mây trong quán. McCade
vẫn nắm tay cô, lòng bàn tay anh ẩm ướt. Trời đất hỡi, mình đã khiến Clint
đổ mồ hôi sao? Cô quay lại nhìn anh và thấy một giọt mồ hôi chảy xuống
tóc mai. Đúng thật. Cô mỉm cười. Mình thật sự đã khiến anh đổ mồ hôi.
“Sandy.” Giọng McCade khản đặc, và anh hắng giọng. “Em biết
không, anh nghĩ rằng...”
“McCade, cứ hôn em đi.” Cô không muốn anh nghĩ. Cô không muốn
anh băn khoăn, cô không muốn anh phân tích tất cả những việc này sẽ dẫn
tới đâu. Có nhiều thời gian để nghĩ sau khi họ tới được đó.
Dưới ánh đèn đường mờ tỏ chiếu qua bãi đỗ xe, mặt McCade bị che
khuất và có phần bí ẩn.
Sandy cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô không thể tin mình đã lên kế
hoạch cám dỗ anh. Nhưng quả là vậy. Nếu cô có thể kéo anh khỏi hiên,
băng qua bãi đỗ xe, lên gác, vào căn phòng riêng tư của họ thì anh sẽ không