Sandy thậm chí không nhận ra họ đang di chuyển cho tới khi lưng cô
chạm vào tường. Vậy mà McCade vẫn tiến tới, vẫn hôn cô, vẫn gắng đến
gần cô hơn nữa.
Một tay anh luồn vào tóc cô, giữ chặt đầu cô khi anh tiếp tục hôn.
Những nụ hôn mê mải nồng nàn của anh dội lửa trong thân cô, phóng vào
máu, khiến toàn thân cô tan chảy và bốc cháy rừng rực. Tay kia anh vòng
quanh hông, mạnh bạo kéo cô sát vào người anh. Ôi Chúa ơi, cô cảm thấy
phần cứng ngắc không thể nhầm lẫn của anh áp vào bụng cô. Anh muốn
mình. McCade muốn mình. Sandy hôn anh một cách bạo liệt, tưởng như
điên cuồng với phát hiện đó.
Cô di chuyển hông, cọ thân mình vào anh khiến McCade rên rỉ, âm
thanh nho nhỏ gợi tình chứa đầy nhu cầu lẫn ham muốn làm cô suýt cười
lớn. Ôi phải, anh muốn mình.
Đầu McCade xoay tít. Khốn kiếp, anh không thể tiếp tục nữa. Trong
góc tối của quán họ chỉ là những cái bóng - hai bóng người hòa làm một.
Anh có thể hôn nàng trong sự riêng tư mà bóng tối ban cho. Nhưng hôn là
không đủ. Anh muốn chạm vào nàng. Muốn xé tan quần áo nàng, xé tan vật
cản ngáng đường giữa hai người.
Nhưng anh biết có nhiều vật cản giữa họ hơn là quần áo. Họ cần nói
chuyện. Tuy nhiên, khi anh ngả người ra, Sandy lại hôn anh nữa, vừa hôn
vừa trượt tay xuống dưới gấu áo anh. Cảm giác tay cô trên làn da trần khiến
anh thở gấp. Anh nghe tiếng cười không ra hơi của cô khi cô lướt tay lên
lưng anh, khi cô vòng một chân quanh chân anh.
“Sandy...” anh thì thầm. Trời đất ơi, thậm chí qua lớp quần bò anh
cũng cảm thấy sức nóng giữa hai chân cô chạm vào đùi anh. Cô không biết
cô đang làm gì anh sao? Cô đã uống bao nhiêu rồi? McCade nhớ là gần bốn
cốc, đoạn anh nhắm mắt trong tuyệt vọng. Cô đã uống quá nhiều. Mẹ kiếp,
chẳng công bằng gì hết. “Chúng ta không thể ở đấy như thế này.”