Nhưng rồi cô để ý thấy bàn của đội quay không còn ai. “Này, cả đội đi
đâu rồi?”
“Có một tiệm nhảy rẻ tiền với nhạc sống cách đây bốn lăm phút lái
xe,” McCade bảo cô. “Họ muốn ta đi với họ, nhưng anh nghĩ em sẽ không
muốn đi.”
“Ít ra anh cũng phải hỏi em chứ,” Sandy buộc tội. “Sao anh không
hỏi?”
McCade túm lấy cái cớ dễ nhất. “Vì James đang ở đây.” Sự thật là vì
anh vẫn muốn có cơ hội nói chuyện riêng với cô, kể cả với khả năng rất cao
là Sandy đã uống quá nhiều đến mức khó mà chuyện trò nghiêm túc.
“Ngôn ngữ cơ thể của em lúc này thế nào?” Sandy vừa hỏi vừa cười
quả quyết với anh. Mắt cô hơi nheo lại khi anh nhln cô chăm chú.
“Trông em như đang giận anh ấy,” cuối cùng anh nói.
Cô kéo tay mình khỏi tay McCade, đoạn đưa lên vòng quanh cổ anh,
khóa chặt chúng vào nhau. Chuyển động ấy khiến cô sát gần anh hơn, và
người cô áp lên ngực anh. Ngón tay cái của cô nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh.
“Khá hơn chưa?” cô hỏi.
“Sandy, đây không...”
Cô cắt ngang bằng cách kéo đầu McCade xuống, nhón chân phủ
miệng mình lên miệng anh.
McCade do dự đúng hai giây trước khi đầu hàng. Cô hôn anh từ tốn,
thong thả, gần như hoàn hảo.
“Thế còn ngôn ngữ cơ thể này thì sao?” Sandy ráng ra vẻ bình thường,
nhưng giọng cô gần như hết hơi.