“Vậy thì chúng ta sẽ phải nghe ngóng xem mai thế nào,” cô nói.
“Em yêu, anh uống ít bia của em nhé?” Không chờ cô trả lời, McCade
nhấc cốc khỏi tay cô và uống cạn.
Em yêu á? Sandy chằm chằm ngó không tin nổi vào cái cốc rỗng khi
anh đưa lại cho cô. “McCade...”
Cô ép mình ngừng nghĩ về McCade để cười với James. “Ồ phải, tôi
nghĩ vậy. Nhưng cần phải xem lại những gì đã quay thì mới biết chắc
được.”
“Kế hoạch ngày mai thế nào?” anh hỏi.
“Chào James.”
Sandy ngước lên thấy McCade đang đứng cạnh cô. Anh cũng dựa
người vào quầy rượu, nhưng tay duỗi thẳng sau lưng Sandy. Mặc dù anh
không chạm vào cô, nhưng tư thế này cho thấy sự khẳng định dứt khoát
quyền chiếm hữu.
“Nhảy nào.” Anh lại nhấc cốc khỏi tay cô và đặt lên quầy. “Anh thứ
lỗi cho chúng tôi chứ James?” Nói rồi anh kéo cô lên sàn nhảy về phía máy
phát nhạc.
“Anh uống hết bia của em!” Giọng Sandy phẫn nộ. “Em tưởng anh sẽ
không uống tối nay mà?”
“Anh nghĩ em đã uống đủ rồi.”
Tay anh ôm cô thật chặt, và Sandy chống cự đúng nửa giây trước khi
chịu thua và thả lỏng. Cô đang ở đúng nơi cô muốn - trong vòng tay
McCade - vậy thì chống cự làm gì?