“Em có cơ hội học được từ sai lầm của anh rồi còn gì.” Anh ăn nốt
phần cơm tối của mình. Tóc anh vẫn ẩm ướt sau khi tắm vội lúc họ quay về
nhà nghỉ. “Thường thường em có bao giờ uống đến hai cốc đâu, chứ đừng
nói là bốn. Cứ như thế là anh sẽ phải bế em rời khỏi đây đấy.”
Sandy mở miệng định bảo McCade rằng ba chiếc cốc rỗng trước mặt
cô chứa nước thôi, nhưng dừng lại. Cứ để anh tin những gì anh muốn. Cô
mệt, thất vọng và sợ phải quay về chiếc giường độc nhất trong phòng họ.
Cô đắm chìm vào âm nhạc, ráng không suy nghĩ.
Ai đó đã kéo vài chiếc bàn sát với nhau tạo thành dãy dài, và đội quay
của Video Enterprises ngồi quanh đó.
Cô cảm thấy McCade quan sát mình khi anh ăn, vì thế cô giả vờ bị hấp
dẫn bởi quầy rượu thô kệch.
Nội thất tối màu rõ ràng được chọn vì lý do tài chính hơn là vì thẩm
mỹ. Bốn bức tường là những tấm ván thô đẽo gọt qua loa, sàn làm bằng gỗ
cũ mòn. Trong ánh đèn tối mù lọt vào qua ô cửa sổ lớn phía mặt tiền, cô
khó lòng phân biệt được tường với sàn. Các gian ăn uống nhỏ nằm nối hàng
một bên tường, một thanh gỗ dài bóng loáng kéo từ đầu đến cuối tường bên
kia. Hộp nhạc tự động nằm một góc - sáng như đèn trong hang tối. Sandy
sẽ không chú ý đến nó nếu không có đám đèn nhấp nháy và tiếng nhạc
đồng quê phát ra từ đó. Gần đấy là một phần sàn nhỏ dành riêng cho khiêu
vũ.
Từ khóe mắt cô thấy McCade đẩy đĩa của mình ra, dựa lưng vào ghế.
Anh quàng tay qua vai cô rồi cúi sát vào tai cô: “James vừa đến.”
Sandy ngước lên. Đúng thật. James đang đứng nơi quầy rượu nói
chuyện với vài người cô nhận ra là tình nguyện viên của chiến dịch.