Anh đang đứng nơi rìa Grand Canyon với chiếc máy ghi hình, đang
quay cảnh hoàng hôn lộng lẫy. Sandy mở cửa xe, trượt xuống. “Tôi sẽ quay
lại ngay.”
Nhưng cô bước chậm lại khi tới chỗ McCade, ấn tượng bởi hình bóng
cô độc của anh in lên nền trời sáng chói phía đằng sau.
McCade hạ máy quay xuống khi Sandy tới đứng cạnh anh, nhưng anh
không nhìn cô. Anh mắt anh vẫn đăm đăm hướng về cảnh tượng huy hoàng
trước mặt.
“Đẹp quá,” anh lặng lẽ nói. “Cảm tưởng như không có thực ấy.”
Sandy gật đầu. “Đối với em cảnh này luôn như một bức tranh còn ướt
sơn, giống như kỹ xảo đặc biệt ấy. Em không thể tin rằng tự nhiên có thể
tạo ra một thứ quá đỗi khổng lồ hay hoàn hảo đến như vậy.”
“Nó hoàn hảo nhỉ?” McCade cười, lắc đầu và quay sang nhìn cô. “Có
lẽ đấy là lý do anh sợ thứ chết tiệt đó đến thế. Nó hoàn hảo, nhưng anh
không tin vào sự hoàn hảo, vì vậy anh không tin nó. Rồi nó sẽ tan chảy ra,
biến mất không dấu vết, em hiểu không?”
Cô ngước nhìn McCade. Tóc anh bờm xờm, đẫm mồ hôi nơi cổ. Mặt
trời sa mạc nóng bỏng đã trát thêm một lớp rám trên làn da anh, càng làm
tôn thêm màu mắt anh xanh vô tận. Anh vẫn ở trần, bờ ngực vạm vỡ phủ
một lớp dày bụi đường.
“Vâng, em hiểu.” Cô quay lại chiếc xe đang chờ. “Đi nào McCade, em
sẽ mua bia cho anh.”
“Không, cảm ơn. Anh không uống bia đâu. Anh vẫn còn chưa hoàn
hồn sau vụ đêm hôm kia.”
“Vậy em sẽ mua soda cho anh.”