“Cứ nói đi.”
“Sự thật chị là một cô nàng rất dễ thương,” cậu nói chân thành. “Và
anh McCade say chị như điếu đổ. Ý tôi là, chị hẳn phải mù mới không thấy
cái cách anh ấy nhìn chị thế nào.”
Thật vậy. Và Sandy còn lâu mới mù. Suốt cả ngày cô cảm nhận được
ánh mắt nóng bỏng của McCade theo cô khắp nơi. Nhưng tất cả chỉ là trò
họ đang bày ra thôi, trò ‘lừa James Vandenberg nghĩ rằng chúng ta là tình
nhân’. Không may, cả đội của cô cũng bị lừa theo.
“Và cho dù có mạo hiểm vì tội ăn nói bất nhã,” Frank tiếp, “tôi cũng
phải thú thực rằng tôi cũng thấy chị nhìn McCade như thế.”
Tội lỗi đã bị phát giác. Cô đã nhìn McCade, không thể chối được. Cô
đã không thể rời mắt khỏi anh, đặc biệt khi trời càng lúc càng nóng và anh
cởi áo phông ra. Anh đặt cảnh quay, thỉnh thoảng mau lẹ đi lên trước họ với
chiếc máy quay nặng nề trên vai, cơ bắp trên lưng và đôi tay trần của anh
gồ lên thấy rõ. Và Sandy đã nhìn anh chòng chọc, không nghĩ rằng sẽ có
người chú ý.
“Tôi thật lòng nghĩ anh chị nên lấy nhau cho rồi,” Frank nói.
Lấy nhau á? Phải rồi. “Cảm ơn vì lời khuyên, Frank.”
“Hai người là một cặp hoàn hảo.”
Phải, họ hoàn hảo thật. McCade là diễn viên hoàn hảo, còn Sandy là
con ngốc hoàn hảo.
“McCade ở đâu nhỉ?” cô lẩm bẩm. “Tôi đói muốn chết, khát và...”
Cô và Frank trông thấy anh cùng một lúc.