McCade muốn cô dừng chân. Anh muốn tận dụng cơ hội này để bảo
Sandy rằng anh tỉnh táo. Anh muốn xem cô phản ứng ra sao, xem liệu cô có
bắt được ngụ ý không, liệu cô có thực sự nói những từ ngữ mà anh rất sợ
chỉ là giấc mơ thôi không. Nếu anh vẫn muốn làm tình với em khi anh tỉnh
táo, thì hãy bảo cho em biết.
“Sandy à...” anh lên tiếng, nhưng cô đã leo vào xe. Frank đang ngồi
sẵn nơi ghế lái, cơ hội chuyện trò qua mất rồi.
Tối nay, McCade nghĩ khi cất máy quay vào xe. Khi họ còn lại một
mình tối nay. Có lẽ lúc đó anh sẽ có đủ dũng khí cho nàng biết tình cảm của
anh. Kịch bản xấu nhất là Sandy nhìn anh với sự thương hại trong đôi mắt
xinh đẹp.
Và rồi anh sẽ phải kiếm cớ bỏ đi khi tuần này kết thúc, nhảy lên chiếc
Harley và phóng tới chân trời nào đó, sống bất-hạnh-trọn-đời với lòng kiêu
hãnh bị tổn thương cùng con tim nát tan. Còn kịch bản đẹp nhất là...
McCade mỉm cười khi Frank lái vào con đường dài dẫn ra khỏi vườn
quốc gia.
“Chuyện gì buồn cười thế?” Sandy hỏi.
Anh chỉ lắc đầu.
o O o
“Ối chà,” McCade lên tiếng khi nhìn vào mấy cốc bia rỗng đặt trước
đĩa thịt nướng của Sandy. “Cưng, em nên ngừng thôi.”
Cô nhướng mày khi anh ngồi vào ghế cạnh cô trong quầy rượu của
nhà nghỉ. Cô cao giọng để lấn át tiếng nhạc phát ra từ máy hát tự động. “Gì
vậy? Ngài Say giảng bài giữ điều độ hả?”