Cô nhìn McCade, và trong một giây phút ngắn ngủi, cô cảm thấy hoàn
toàn mất cân bằng, bị thổi tung bởi ngọn lửa trong mắt anh. Nhưng rồi anh
cười, một nụ cười rõ là ngạo mạn, và Sandy cảm thấy cơn giận thình lình
dâng trào. Cô mệt vì trò này. Cô không muốn diễn nữa.
Cô đột ngột đứng dậy, và tay anh buông ra. “Thứ lỗi cho em.” Cô cầm
mấy cốc bia trước mặt tới quầy.
Mấy ngày nữa McCade sẽ đi. Dù sợ anh sẽ không bao giờ quay về nếu
biết cô yêu anh, Sandy nhận ra rằng cô còn sợ để anh đi mà không nói cho
anh biết tình cảm của mình hơn. Hoặc biểu lộ cho anh thấy tình cảm của
cô. Phải, biểu lộ cho anh thấy.
Cô cảm nhận được ánh mắt McCade trên người mình khi gọi thêm bia.
Anh nghĩ đây là cốc thứ tư của cô trong khi thực ra mới chỉ là thứ hai. Tốt,
cô nghĩ với sự thỏa mãn rất trẻ con. Cứ để anh nghĩ thế. Có lẽ nếu mình đi
đúng nước thì anh sẽ bế mình khỏi quầy bar. Luật của trò chơi đã thay đổi,
cô nghĩ trong khi quay sang gặp ánh nhìn chăm chú của anh. Có thể
McCade sẽ ra đi, nhưng anh sẽ không đi cho tới khi cô có cơ hội chỉ cho
anh thấy rằng anh sẽ bỏ lỡ điều gì.
“Cassandra.” James mỉm cười, một khuỷu tay chống xuống quầy.
“Hôm nay làm việc tốt đấy chứ?”
James gật đầu thoải mái. “Chào McCade.”
Sandy uống một ngụm bia, đoạn quay lại phía James như thể cuộc
đàm thoại của họ chưa bị cắt ngang. “Chúng tôi sẽ qua căn nhà gỗ của nhà
Harcourt và quay vài cảnh bên ngoài, có thể là cảnh gia đình tổ chức ăn
uống ngoài trời chẳng hạn.”
“Tôi đã nghe dự báo thời tiết.” James bảo cô, nhăn nhó. “Có thể trời sẽ
mưa đêm nay và kéo dài đến gần trưa mai.”