“Sandy.”
Cô quay lại thấy anh đang nhìn mình, đầu tựa trên một tay. Ánh mắt
anh nghiêm túc, biểu cảm gần như u sầu. “Chúng ta cần nói chuyện.”
Trái tim cô chùng xuống. Anh sắp bảo mình rằng hết tuần này anh sẽ
đi. Đêm qua mình đã để lộ cảm xúc khi chui vào vòng tay anh, và giờ anh
có lý do quá tốt để ra đi rồi.
Nhưng ngay lúc này cô không muốn nghe chuyện đó. Cô không muốn
dành nguyên một ngày chịu đựng vì biết anh sẽ sớm bỏ đi.
“Không phải bây giờ, McCade.” Cô ráng nói bình thường khi tiến về
phòng tắm. “Nếu không nhanh lên thì sẽ lỡ bữa sáng đấy. Và tin em đi,
chúng ta không muốn cuốc bộ đến Grand Canyon mà không ăn sáng đâu.”
Sandy đóng chặt cửa phòng tắm sau lưng, McCade trút ra hơi thở anh
đã nín nãy giờ. Chết tiệt thật. Nhưng Sandy nói đúng. Hôm nay có nhiều
việc cần làm, và giờ không phải là lúc hoàn hảo để trút hết bầu tâm sự, nhất
là khi con tim anh đang chứa quá nhiều bí mật.