Nếu anh vẫn muốn làm tình với em khi anh tỉnh táo - Sandy đang nhìn
anh một cách kiên quyết - thì hãy bảo cho em biết, được chứ?
McCade ngồi bật dậy trong bóng tối. Tim anh nện thình thịch, tiếng
thở hổn hển dường như bao trùm quanh anh. Anh vuốt tay lên mặt. Nói về
độ sống động thì giấc mộng này quá thực, đến nỗi...
Anh lắc đầu. Không. Không thể nào. Có thể không?
Nhịp tim anh dần trở lại bình thường, tuy nhiên ý nghĩ rằng có khả
năng Sandy đã thật sự nói những lời đó khiến nó lại tăng tốc lần nữa.
Nhưng sau đó anh cau mày. Một phần của giấc mơ hẳn chỉ là mơ, không
hơn. Đó là ảo tưởng thường nhật của anh - hình ảnh Sandy nằm trên giường
và muốn anh làm tình với nàng. Nhưng phần kia, phần về những lời Sandy
đã nói ngay trước khi anh tỉnh, phần đó mới.
Sandy đang nằm ngủ cách anh một quãng ngắn.
Anh không muốn đánh thức nàng. Anh đã dựng nàng dậy đủ lâu trong
đêm qua rồi. Nhưng anh muốn ôm nàng.
Nhẹ nhàng, anh hạ tay xuống quanh Sandy, khớp thân thể anh quanh
thân thể nàng, tựa đầu nàng dưới cằm anh.
Đến sáng anh sẽ nói chuyện với Sandy. Biết đâu trời sẽ mưa, và họ sẽ
không phải dậy từ tờ mờ sáng. Sandy sẽ tỉnh khi nằm trong vòng tay anh,
và anh sẽ bảo nàng rằng anh đang tỉnh táo, rồi chờ xem phản ứng của nàng.
Sandy thở đều, và McCade nhắm mắt lại. Hít hà hương thơm ngọt dịu,
ôm nàng thật chặt, anh ngủ thiếp đi.
o O o