“Vâng?” cô đáp.
“Việc này hơi lạ nhỉ?”
Ồ, phải. Cô biết chứ. “Nhắm mắt vào đi, McCade. Nếu anh mệt bằng
nửa em thôi thì anh đã thiếp đi ngay rồi.”
“Anh xin lỗi. Vì anh mà em mệt thế.”
“Lần sau anh ra ngoài chè chén thì nhớ vụ này nhé. Em chưa mắng
anh đâu nhỉ?”
“Chưa.”
Sandy quay sang đối diện anh. “Có nhiều kiểu chết vì rượu ngoài tai
nạn giao thông đấy,” cô nghiêm nghị bảo anh. “Ví như chết vì ngộ độc khi
uống quá nhiều.”
“Này, anh không định ra ngoài uống rượu đâu,” anh nói. “Khi rời nhà
em, anh không định uống tí nào hết.”
“Thế sao lại uống?”
McCade không đáp ngạy, và bóng tối nhấn chìm Sandy xuống một
cách tàn nhẫn. Cô thèm được thấy mặt anh, thấy đôi mắt xanh để biết anh
đang nghĩ gì.
“Anh uống say là bởi phóng xe đi không giúp được gì,” rốt cuộc anh
nói.
Phóng xe đi không giúp được gì ư? Nỗi thất vọng túm lấy cô. Anh
đang cảm thấy bị trói buộc, và Sandy biết mình phải làm gì. Cô phải giải
phóng anh. “Anh không cần phải ở lại đâu.” Cô hy vọng anh không nghe
được khối nghẹn trong họng mình, và chợt mừng vì bóng tối ngự trị để anh
không thấy được mặt cô. “Sau cuối tuần này em có thể thế chỗ anh, kể cả