McCade lặng lẽ theo cô lên gác vào phòng 238. Anh quan sát cô tra
khóa, mở cửa. Cô bật đèn khi họ vào và...
Sandy khẽ chửi thề.
Một giường.
Căn phòng chỉ có một giường cỡ đại.
McCade bước vào trong, dùng chân đóng cửa. Anh thả túi của mình
xuống gần cửa rồi đặt túi của cô lên tủ áo. “Anh sẽ đi tìm Frank.”
“Chờ đã.”
Nguồn năng lượng giúp anh thực hiện cảnh quay trên máy bay tối nay
đã bị rút cạn, và anh có vẻ kiệt sức. “Anh phải đi lại liên tục, không thì anh
sẽ ngã xuống mất,” McCade bảo khi cô không nói tiếp.
“Ngộ nhỡ anh không tìm được Frank thì sao?”
“Thì anh sẽ nhảy vào thùng một trong những chiếc xe chở thiết bị.”
“Đêm ở đây lạnh lắm,” cô nói. “Chúng ta đang ở trên núi, nhớ chứ?”
Cô hít sâu, rồi thở mạnh ra. “Giường này to mà chúng ta lớn hết rồi, nằm
chung cũng được, đúng không?”
McCade lắc đầu. “Anh không biết nữa, Sand.”
“Anh không thể ngủ trên sàn phòng Frank,” cô nói dứt khoát. “Trông
kỳ lắm. Mọi người vẫn nghĩ chúng ta đang sống với nhau mà. Và em tuyệt
đối không muốn anh ngủ trên xe. Biết đâu ngày mai họ sẽ có phòng trống.”
Anh lại lắc đầu. “Họ kín phòng đến hết tuần rồi.”