“Biết đâu sẽ có người gọi hủy.” Cô ngồi xuống giường, kéo giày ra,
quăng chúng xuống cạnh tường. “Em đi tắm rồi đi ngủ đây. Sáng mai
chúng ta phải dậy sớm đấy.”
Cô lục túi đồ, lấy chiếc váy ngủ cotton của mình ra và bắt đầu cởi
khuy áo.
Khuy áo. Trong tâm trí, McCade trông thấy khuy áo bay tứ tán vào
không khí trong chiếc xe nhỏ của Sandy. Anh thấy cô quá đỗi xinh đẹp và
gợi cảm, đôi mắt ngập tràn khao khát...
Anh quay đi, đột nhiên đau đớn nhận ra ham muốn cứng-như-đá của
mình. Suốt mấy tuần nay kể từ lúc anh đặt chân lên ngưỡng cửa nhà Sandy,
McCade đã bước đi trong tình trạng hỗn loạn rồi, và ý nghĩ chia sẻ chiếc
giường rộng với cô đã đẩy anh lên tới đỉnh điểm.
Chúa ơi, anh muốn nàng.
Và nếu chuyện anh giật mở áo nàng thật sự là ký ức, không phải giấc
mơ, thì nói một cách nghiêm túc, anh đã mất kiểm soát mất rồi. Mà đó đâu
phải giấc mơ. Có đám khuy anh tìm thấy trong xe làm chứng.
McCade nghe tiếng nước tiếp tục chảy, và anh chậm rãi cởi áo.
Anh xếp hàng tắm tiếp theo đây - và tắm nước thật lạnh.
o O o
“Này Sandy ơi?”
Giọng McCade vang qua bóng tối từ phía bên kia giường. Sandy lăn
nghiêng người, cố thư giãn, mặc dù tấm đệm đã không còn mới nữa, và
trọng lượng của McCade phía bên kia khiến cô có cảm giác như nằm ngủ
trên sườn đồi vậy.