anh thông báo trước chỉ vài tiếng cũng được. Vì thế đừng ở lại chỉ vì thấy
tội lỗi. Nếu anh phải đi thì em có thể tiếp tục mà không có anh.”
Lời Sandy vang vọng trong căn phòng tối. Cô có thể tiếp tục mà
không có anh. Dĩ nhiên rồi.
McCade nằm trong im lặng, hình dung đám nút áo bắn vào không khí.
Trời ơi, nàng muốn anh đi ư? Anh không thể hỏi. Anh hắng giọng, nhưng
không thể lên tiếng hỏi Sandy chuyện đã xảy ra đêm qua. Thế nhưng anh
cháy lòng muốn biết. Anh đã hôn nàng ư? Anh đã cố làm tình với nàng ư?
Anh đã nói những gì, và nàng đã đáp ra sao?
Kể từ lúc thức dậy sáng nay đến giờ, đây không phải lần đầu tiên anh
chửi rủa bản thân vì không thể nhớ lại.
o O o
Ngọn lửa. Anh thấy nó trong mắt Sandy, cảm thấy nó trong sự đụng
chạm của nàng, nếm thấy nó trên môi nàng. Nàng đã kéo anh về phía mình,
và khi miệng họ gặp nhau lần nữa, lửa cháy bừng bừng.
Quần áo của họ rơi ra, vương vãi xung quanh, và anh đang chạm vào
nàng. Chúa ơi, anh đã chờ quá lâu rồi. Hai chân nàng giạng ra, sẵn sàng cho
anh, và anh không thể chờ thêm nữa. Anh thúc vào trong nàng gần như
hung dữ, nàng kêu lên, giọng khàn đặc vì thỏa mãn.
Nhưng thình lình nàng đẩy anh ra.
Và rồi anh ngồi trong xe Sandy. Họ mặc đầy đủ áo quần, và cô đang
khóc.
Nhưng cũng đột ngột như khi bắt đầu khóc, cô nín bặt.