Điện thoại reo liên miên kỳ hồi, xâm nhập vào giấc mộng ấm áp dễ
chịu của Sandy. Cuối cùng cô không thể lờ nó thêm nữa và đành mở mắt.
Cặp mắt McCade mở chỉ một phần giây sau đó, và Sandy chằm chằm
nhìn sắc màu cuộn xoáy trong đôi mắt ấy khi anh cũng nhìn cô, vẻ lúng
túng hiện rõ trên mặt anh.
Họ đang nằm sát nhau, tay cô ôm cứng đầy sở hữu quanh cổ anh, hai
chân cô quấn vào chân anh.
Cô vội lùi ra, đỏ bừng mặt nghĩ, Chúa ơi, mình đã làm rồi đấy. Mình
đã suýt cưỡng bức anh trong đêm. Cô lăn người, quay lưng về phía
McCade khi trả lời điện thoại, mừng vì có cơ hội giấu đi đôi má ửng hồng.
“Kirk nghe đây.”
“Chào buổi sáng, sếp,” giọng vui vẻ của Frank vang lên. “Sáu giờ rồi.
Mặt trời đã lên và sáng bừng luôn. Chúa đứng về phe ta rồi. Trời nắng và
nhiệt độ có mười ba độ thôi. Nhưng nhớ mặc nhiều lớp đấy, trời sẽ nóng
hơn khi chúng ta đến hẻm núi.”
“Cảm ơn Frank.”
“Mà này sếp. Clint McCade không nằm trong danh sách phòng tôi,”
cậu ta nói. “Sếp biết anh ấy ở đâu chứ?”
Sandy nhắm mắt thật nhanh rồi mở ra. “Ừ,” cô nói. Phải, chắc chắn cô
biết McCade ở đâu. Anh cách cô còn chưa đến một tầm tay, trông tuyệt đến
khó tả với mái tóc bù xù cùng đám râu lởm chởm trên gương mặt đẹp.
“May quá,” Frank nói. “Lát nữa gặp sếp nhé.”
Vén đám tóc rối khỏi mặt, Sandy gác máy. Cô ra khỏi giường, vẫn
quay lưng vào McCade.