“Anh đã thử rồi, nhưng họ không còn phòng nào trống. Anh nhờ họ
gọi cho một nhà nghỉ cuối đường, nhưng bên đó cũng đầy khách rồi. Thậm
chí anh còn thử hỏi các lán trong vườn quốc gia, nhưng người trong phòng
bảo tồn ngoài đấy chỉ cười vào mặt anh thôi. Nếu em muốn, anh có thể nằm
ép với Frank và O’Reilly.”
Cô đảo mắt. “Em sẽ giết Laura.”
“Laura à?”
“Cô ấy lo vụ đặt phòng.” Cô mở mắt nhìn McCade. “McCade à, kể cả
nếu chúng ta có thực sự cặp bồ đi nữa thì trừ khi đã kết hôn, không thì
chúng ta không nên đi công tác mà ở cùng phòng. Thế là không chuyên
nghiệp. Thế trông quá... thiếu đứng đắn.”
McCade chuyển mấy chiếc túi trên tay. “Để anh đưa đồ vào phòng em,
sau đó anh sẽ thử tìm Frank...”
“Và ngủ trên sàn à?” Cô lắc đầu. “Không được. Thôi, McCade, chúng
ta có thể ở chung phòng. Chỉ cần kín đáo thôi. Dù sao chuyện cũng không
to tát đến thế. Cũng đâu có khác gì lắm so với việc anh ở trong căn hộ của
em, phải không?”
Anh không trả lời, vì vậy cô tiếp: “Nhà nghỉ thường có hai giường.
Anh lấy một, em lấy một, mọi thứ sẽ ổn thôi. Được chứ?”
Sandy đang cố thuyết phục mình cũng như McCade. Ở cùng phòng
nghỉ với anh chẳng giống ở cùng nhà cô chút nào. Ở nhà, Sandy có thể trốn
vào phòng khác mỗi khi cảm xúc trở nên quá dữ dội, khi sức hút của anh
bắt đầu kéo cô về phía anh. Nhưng chỉ vài đêm thôi mà, cô kiên quyết tự
nhủ. Chắc mình có thể trải qua vài đêm mà không lao vào anh chứ. Có thể
không?