“Việc này không tệ lắm.” Sandy trông ra cửa sổ, ngắm nhìn những dãy
núi tít xa bên dưới họ. “Anh nói đúng. Cuộc sống có lý hơn khi ở trên cao
thế này. Những thứ có vẻ quá khổng lồ dưới kia thực ra nhỏ đến tức cười
nhỉ?” Cô ngả người lại, dựa đầu vào vai anh. “Bay cũng không tệ lắm. Em
có thể quen được.”
Simon Harcourt đi xe riêng từ sân bay tới căn nhà gỗ của ông, để
James Vandenberg đưa Sandy và McCade đến nhà nghỉ. Đội kỹ thuật của
Video Enterprises đã chờ ở nhà hàng cạnh nhà nghỉ khi họ đến.
Lúc ấy gần tám giờ, và Sandy hoa cả mắt vì mệt lẫn đói. McCade và
James theo cô vào nhà hàng để gia nhập đội quay phim. Sau khi gọi món ăn
nhanh, cô nhắc lại với mọi người để đảm bảo lịch quay ngày hôm sau. Nếu
thời tiết cho phép thì họ sẽ đi bộ một đoạn đường đến hẻm núi cùng Simon
Harcourt và gia đình ông. Trong trường hợp đó thì sẽ phải dậy lúc sáu giờ
sáng. “Nhỡ trời mưa thì sao?” ai đó hỏi.
Sandy mỉm cười. “Thì Frank sẽ để các bạn ngủ muộn. Và chúng ta sẽ
gặp nhau ở đây để ăn trưa và xem ta có thể làm gì vào buổi chiều - quay
thêm vài cảnh bên trong căn nhà gỗ của ngài Harcourt chẳng hạn.”
Đội quay rời nhà hàng trong khi Sandy ăn bát xúp và món sa lát đã
gọi, một số tiến về phòng qua sân đỗ xe của nhà nghỉ, số khác đi sang quầy
bar nhỏ tiếp giáp nhà hàng.
McCade và James gọi hamburger, cả hai người đã ăn xong khi Sandy
nói chuyện với đội. James lui để kiểm tra các tình nguyện viên cho chiến
dịch tranh cử, họ tới giúp nhưng chưa biết các chi tiết cụ thể của cảnh quay.
Sandy ngước lên thấy McCade đang nhìn cô. “Giúp em việc này nhé?”
cô hỏi.
Anh gật đầu.