nhất. Vì McCade đang quay nên cô không có tay ai để nắm cả. Nhưng lúc
này anh đang cố bù đắp cho cô.
“Máy bay này thực ra rất an toàn,” anh thì thầm vào tai cô. “Em biết
không, chúng ta gặp nhiều rủi ro khi lái xe trên đường cao tốc hơn đi máy
bay đấy, mà đó là anh còn chưa nói đến con Harley của anh. Lái xe máy
còn mạo hiểm gấp bốn lần cơ.”
“Cảm ơn vì đã cho em biết,” cô lẩm bẩm. “Từ giờ em sẽ sợ đến chết
mỗi lần anh cưỡi xe máy.”
“Lúc nào anh cũng lái cẩn thận mà.”
“Người cẩn thận thì phải đội mũ bảo hiểm,” cô chỉ ra.
“Đội mũ bảo hiểm trông xấu lắm.”
“Khi anh chết rồi thì trông còn xấu hơn.”
“Chuẩn,” anh thừa nhận với nụ cười nửa miệng.
Đùi anh áp vào đùi cô, anh mặc quần bò với chiếc áo phông đen quen
thuộc của mình dưới lớp áo vest đỏ rực, chiếc áo Sandy đã đặt hàng từ
catalogue L. L. Bean. Anh sẽ thoải mái hơn nếu mặc chiếc áo khoác da, do
đó cô biết anh mặc như vậy là vì mình.
Trong vòng có mấy tiếng, McCade đã không còn cái dáng vẻ bơ phờ
rũ rượi của một người sau cơn say xỉn. Ngoại trừ đôi mắt còn hơi đỏ, nhìn
bề ngoài cô sẽ không biết anh đã thức tới gần sáng, nốc tới mất trí nhớ.
Anh lại cười với cô, ánh mắt ấm áp, khuôn mặt rắn rỏi hằn những nếp
nhăn của nụ cười. Sandy yêu khuôn mặt ấy. Trong thâm tâm, cô lắc đầu và
tự trách bản thân. Đúng là anh đẹp trai mê mẩn, nhưng có nhiều điều đáng