“Vớ vẩn quá,” cô nói yếu ớt, nhưng không di chuyển, và không thể di
chuyển khi miệng anh tìm thấy miệng cô.
Đó là nụ hôn ngọt ngào và mềm dịu, nhưng cũng nóng bỏng như ngọn
lửa đã thiêu đốt họ đêm qua. Sandy nhớ cái cách McCade đã chạm vào cô,
cảm giác bàn tay anh trên ngực mình.
McCade lui ra. “Giờ em đi được rồi.” Anh gật đầu thỏa mãn. “Giờ
trông em như mới được hôn rồi.”
Sandy mở cửa. “Chúng ta sẽ lên đường tới sân bay vào lúc bốn rưỡi,”
cô mạnh giọng nhằm che giấu sự ngượng ngùng. “Chuẩn bị đủ quần áo cho
mấy ngày rồi quay lại đây nhé. Đừng muộn đấy.”
Tiếng cười lặng lẽ của McCade theo cô ra hành lang.
Cô thoáng thấy mình trong tấm gương đối diện thang máy và dừng lại.
McCade nói đúng. Trông mình như mới được hôn. Ánh mắt rạng ngời, mặt
hơi ửng đỏ, má hồng, và đôi môi...
Nếu một nụ hôn ngắn có thể khiến mình như vậy thì đêm qua trông
mình ra sao nhỉ, sau khi mình và anh đã cố gắng hút trọn người kia trên ghế
trước xe? Ơn Chúa anh không nhớ, vì nếu không chắc chắn anh đã nhận ra
mình yêu anh rồi.
Quay đầu khỏi gương, cô vội vã tới phòng dựng phim.
Khi McCade dừng trước đèn đỏ, có gì đó lóe lên dưới sàn xe lọt vào
mắt anh. Một chiếc khuy nữa - chiếc thứ ba anh đã tìm thấy từ lúc vào xe
của Sandy.
“Anh thấy gì đấy?” Franks hỏi vẩn vơ khi tay McCade siết chặt nó.
“Chẳng có gì.” Anh nhét nó vào ngăn gạt tàn cùng với mấy chiếc kia.