“Đó là cơ hội quay phim tuyệt vời!” cô nhắc lại, cố thuyết phục cả bản
thân mình. “Em đang tính anh sẽ ở đó để hỗ trợ tinh thần, nhưng nếu anh
không thể giữ vững máy quay...”
“Anh sẽ khỏe thôi.”
“Em có thể nhờ O’Reilly làm việc đó.”
“Anh sẽ khỏe.”
Máy liên lạc nội bộ của Sandy kêu bíp và giọng Laura vang lên. “Ngài
Vandenberg đang ở đây để xem đoạn phim quay ở khu thương mại.”
Sandy ấn nút liên lạc. “Bảo James rằng tôi sẽ gặp anh ấy ở phòng
dựng phim.”
“Nghe như ra hiệu cho mình đi ấy nhỉ.” Anh đứng dậy, nhét chìa khóa
vào túi. “Cảm ơn vì đã đến đón anh đêm qua.”
“Cảm ơn anh vì đã biết rằng mình quá say để có thể tự lái về.”
McCade lắc đầu. “Anh e là mình không nhận lời cảm ơn đó được. Nên
nhường cho tay phục vụ quầy bar thì hơn.”
“Vậy thì cảm ơn anh ta hộ em.” Sandy đi tới cửa, với tay nắm, nhưng
McCade đặt tay lên lớp gỗ láng, giữ nó đóng chặt.
“Anh nên hôn tạm biệt em,” anh nói.
Trái tim Sandy lao tới ba trăm sáu mươi nhịp. “Chỉ có chúng ta thôi,
McCade. Cần gì phải thế?”
Anh dịu dàng chạm vào mặt cô. “Trông em không giống người phụ nữ
đã được hôn. Vandenberg sẽ chú ý tới điều đó.”