Sandy quay người tắt đám đèn sáng rực trên trần và đi tới cửa đóng
mành xuống. Căn phòng trở nên tối mờ dễ chịu. “Anh đỡ chưa?” cô vừa
hỏi vừa đi ra sau bàn mình.
McCade ngồi một cách cẩn trọng vào ghế dành cho khách, đoạn tháo
kính ra. “Anh đỡ rồi. Cảm ơn em.” Anh hít thật sâu. “Anh muốn xin lỗi,”
anh nói, và mắt Sandy lóe lên, khóa lấy mắt anh trong một giây trước khi
rời đi. Ôi lạy Chúa, hẳn là mình đã làm việc gì có lỗi. Nhưng việc gì chứ?
Mặt anh tái đi dưới làn da rám nắng, Sandy nhận thấy anh cựa mình
khó nhọc. Trông anh như quỷ sứ, mà chắc chắn đầu anh còn cảm giác tệ
hơn mười lần, tuy nhiên anh đã nhấc mình khỏi giường và tới đây gặp cô.
Anh nhớ được bao nhiêu về đêm qua nhỉ? Những lời chính cô đã nói vang
vọng trong óc cô: Nếu anh vẫn muốn làm tình với em khi anh tỉnh táo, thì
hãy bảo cho em biết.
McCade nhìn xuống cặp kính trong tay, nghịch nghịch gọng kính.
Cuối cùng, anh liếc cô. “Anh muốn xin lỗi,” anh nhắc lại, “nhưng phải nói
thật là anh không nhớ chính xác cần xin lỗi cho việc gì đã làm hồi tối qua.”
Anh không nhớ. Ơn Chúa. Sandy xếp lại đống giấy tờ trên bàn để cả
chồng thẳng góc với nhau. “Nếu không nhớ thì sao anh lại xin lỗi chứ?”
“Anh đang hy vọng em có thể trả lời điều đó. Anh có cần xin lỗi cho
việc gì ngoài việc đánh thức em giữa đêm không?”
Cô lại nhìn anh. “Không.” Cô mỉm cười rất nhẹ khi lắc đầu. “Anh
không làm gì cả.”
Nhưng McCade chửi thề trong hơi thở. “Có. Anh nhớ mà. Anh đã làm
em khóc, đúng không?”
Sự im lặng của cô là đủ cho câu trả lời.