Đó là khi ký ức ập đến, phang thẳng vào anh như búa tạ. Nó bị phân rã
thành nhiều mảnh như những miếng ghép hình, nhưng đủ để hoàn thành
bức tranh. Sandy. Anh. Ngồi trong chính chiếc xe này. Ánh sáng kỳ quái
trước rạng đông. Ham muốn nổ bùng trong anh khi anh hôn nàng. Đám cúc
áo bắn tứ tung khi anh giật áo nàng ra quá mạnh...
“Lạy Chúa,” anh lẩm bẩm, tay nắm chặt tay lái.
“Đèn xanh kìa,” Frank nói.
McCade đờ đẫn vào số và lái qua ngã tư. Anh đã làm gì? Và tại sao
Sandy không nói gì hết?
o O o
Sandy có cảm giác đang ngồi trong một lon soda bằng nhôm có cánh
và lơ lửng hàng ngàn, hàng ngàn mét trên cao.
“Em nghĩ sao,” McCade thì thầm vào tai cô, “nếu anh trèo ra cánh
máy bay để thực hiện mấy cảnh quay thật đẹp về Arizona ở độ cao này,
và...”
“Không được!” cô nói trước khi nhận ra anh đùa.
“Thế thì anh quay xong rồi.” Anh nhe răng cười với cô, cẩn thận đặt
máy xuống.
Harcourt đang nói chuyện qua radio với tháp điều khiển không lưu
thuộc sân bay gần Grand Canyon, còn James ngồi đọc email cạnh ông.
McCade vòng tay quanh Sandy, kéo cô vào gần. “Em sao rồi?” anh hỏi
khẽ.
Sandy có thể thấy sự quan tâm trong mắt anh, cô cố mỉm cười. Run
rẩy, nhưng vẫn là nụ cười. “Tuyệt,” cô nói dối. Cất cánh là lúc kinh khủng