yêu nơi McCacle hơn là gương mặt. Ví dụ như cơ thể anh... tuyệt làm sao
khi nhảy với anh, tuyệt làm sao khi được ôm trong vòng tay anh...
James cũng đẹp trai. James cũng có cơ thể tuyệt vời. Nhưng cô không
yêu James, cô yêu McCade.
Cô yêu thái độ cứng rắn, gặp đâu cũng sống được của McCade. Cô
yêu tính hài hước thông minh và lòng tốt dịu dàng nơi anh. Cô yêu cảm
giác mãnh liệt của anh về lòng trung nghĩa, về cái miệng ra vẻ tinh khôn
lúc thì đưa anh vào rắc rối lúc thì khiến anh thoát nạn. Cô yêu đầu óc sắc
sảo của anh. Thậm chí cô yêu tất cả những điều nơi anh thường khiến cô
phát điên - sự bảo bọc thái quá, thái độ cực đoan, gánh nặng tâm lý anh vẫn
mang trên vai từ những năm bị đá khỏi trường phổ thông, sự gắn bó của
anh với con đường tự do, và cả ác cảm của anh đối với việc định cư.
“Cảm giác là chim sẽ giống thế này đây,” McCade nói. “Tự do, đầy
sức sống, cảm nhận thế giới ở một góc cạnh hoàn toàn khác so với những
tạo vật trên mặt đất.”
Anh như đang miêu tả chính mình vậy. Trong một phút bốc đồng,
Sandy quay sang và hôn nhẹ lên môi anh.
McCade bị sốc. Chưa bao giờ, không bao giờ anh nghĩ Sandy sẽ hôn
mình. Nhất là khi họ đang ngồi trong chiếc máy bay nhỏ xíu, với hai khách
hàng quan trọng nhất của cô ngồi ghế trước. Không đời nào.
Nhưng cô đã hôn anh. Lần đầu tiên sau khi cô đẩy anh ra trong rạp
chiếu bóng, McCade cho phép mình hy vọng rằng Sandy có thể yêu anh.
Nhưng rồi anh cau mày, nhớ lại mảnh ký ức phiền nhiễu khi anh giật
áo cô khiến đám khuy bay tứ tán. Trời ơi, giá như anh biết chuyện đã xảy ra
đêm đó. Hẳn là anh đã hành xử rất ngu ngốc - anh đặc biệt giỏi trong vụ đó
mà. Anh chỉ không biết chính xác mình đã ngu ngốc đến độ nào.