Giọng McCade nghe cũng lạ nữa. “Tốt hơn em nên coi chừng đó. Anh
không chắc em nhận thức được thông điệp em đang truyền tải đâu.”
James. Luôn luôn quay về James. Nhưng không thế nữa đâu, Sandy
nghĩ. Không thế nữa.
“James vốn đã nghĩ anh sống với em rồi,” cô bảo McCade. “Anh ấy
khó mà ngạc nhiên khi thấy em hôn anh. Hơn nữa, không phải có lần anh
đã đưa ra nhận định rằng người ta luôn thích chơi đồ của người khác sao?”
Cô cố tình lướt mắt xuống miệng anh, tới cặp môi đã hôn cô quá sức say
đắm, cặp môi đã khiến cô cảm giác như hoàn toàn bị ngấu nghiến bởi khát
khao của anh - và của chính mình.
Không hiểu sao McCade vẫn có thể tiếp tục khiêu vũ. Cô đã hiểu
nhầm khi cho rằng anh lo James sẽ nghĩ gì. Sự thật là anh đang nói về
chính mình. Anh muốn nói rằng: “Cẩn thận với thông điệp em đang gửi cho
anh đấy”.
Và giờ đây Sandy đang nhìn anh, truyền tải cho anh những tín hiệu nói
rằng nàng muốn anh hôn nàng. Nhưng vì sao chứ? Vì James đang nhìn sao?
Vì nàng muốn thực hành cách gửi thông điệp qua ngôn ngữ cơ thể? Hay vì
nàng thực sự muốn anh hôn nàng?
Khi Sandy gặp ánh mắt anh, McCade dò tìm trong miền sâu thẳm nơi
mắt cô, tìm điều gì đó cho anh biết rằng đây không phải trò chơi. Anh thấy
nỗi khao khát nóng rực và lóng lánh, nhưng anh cũng thấy sự không chắc
chắn. Sandy không chắc về bản thân, nghi ngờ về sức hút của mình, sợ rằng
anh sẽ không muốn cô. Và mỗi khoảnh khắc anh do dự, mỗi giây trôi qua
mà anh không hôn cô, sự không chắc chắn ấy càng tăng.
Và McCade không thể chịu được điều đó.
Anh hôn nàng nồng nhiệt, ép miệng xuống miệng nàng, khiến nàng
ngạc nhiên, rồi kéo nàng vào góc trống vắng của quán.