Nhận thức đó cung cấp cho Sandy sự tự tin cô cần. “Clint.” Giọng cô
nhỏ như tiếng thầm thì, và hơi run khi cô ráng nói to hơn. “Lý do hợp lý
chết dẫm ấy là gì? Anh thử lấy ví dụ cho em xem nào...?”
Cô liếm môi, và một lần nữa ánh mắt anh thả xuống miệng cô, lần này
lần lữa không đi.
“Ờ,” giọng anh khàn khàn. “Ví dụ như nếu em bảo rằng em muốn anh.
Anh chứ không phải James. Đấy sẽ là lý do hợp lý chết dẫm đấy.”
“Nếu em bảo anh như thế, thì anh sẽ nói sao?”
McCade nhắm mắt thật nhanh rồi mở ra, và khi ấy anh nhìn thẳng vào
cô. “Anh yêu em, Sandy,” anh thì thầm. “Anh sẽ bảo em rằng anh yêu em.”
Anh yêu mình. Clint yêu mình. Sandy khó mà thở nổi. Cô phải tập
trung để hít không khí vào lồng ngực rồi đẩy nó ra.
“Và sau đó,” anh khẽ thêm, “nếu em có thể thuyết phục anh rằng em
không uống quá chén, rằng em thật sự biết mình đang làm gì, thì anh sẽ
nắm tay em, dẫn em lại giường, rồi làm tình với em.”
Sandy chằm chằm nhìn McCade trong nhiều giây dài lê thê, khi lời
anh nói dường như vang vọng khắp phòng. Làm tình với em.
Từng khắc trôi qua kéo dài đến gần một phút, Sandy mới nhận ra anh
đang chờ cô nói gì đó. Đến lượt cô tiếp tục.
“Em mới chỉ uống một cốc bia thôi,” cô nói.
McCade cau mày. “Nhưng...”
“Mấy cái cốc còn lại trên bàn em là cốc nước. Em tỉnh táo. Còn anh
thì sao?”