Nếu anh vẫn muốn làm tình với em khi anh tỉnh táo, thì hãy bảo cho
em biết.
Mắt họ giao nhau. “Đó không phải là mơ phải không?”
Sandy lắc đầu.
“Anh cũng tảnh táo.” Anh cười rạng rỡ, hàm răng trắng sáng lên trên
làn da rám. “Chúa ơi, anh không biết trong đời mình có bao giờ tỉnh táo
hơn không.”
“Vậy... đừng dừng lại,” cô thì thầm. “Làm tình với em đi, Clint.”
“Vì sao?” McCade hỏi cô, đúng như anh đã nói.
Sandy nhìn xuống mình, nhìn tư thế mình đang đứng, và khẽ cau mày.
Cô thả lỏng tay rồi giơ cả hai tay về phía McCade, lòng bàn tay mở ra. “Vì
em muốn anh. Vì em yêu anh.”
McCade tiến một bước, rồi bước nữa, và Sandy gặp anh giữa đường.
Cô nín thở, kinh ngạc khi nhìn thấy những giọt nước mắt long lanh trong
mắt McCade khi anh ôm chầm lấy cô. Anh hôn cô, không dữ dội như cô
chờ đợi mà đầy âu yếm, từ tốn, như thể anh có tất cả thời gian trên thế giới
này.
“Anh cũng yêu em.” Anh hôn cô lần nữa, những môi hôn mê đắm,
nồng nàn, chậm rãi khiến căn phòng tưởng như chao đảo.
Tay anh thật dịu dàng khi cởi nút áo Sandy. Đầu ngón tay khẽ chạm
làn da trần, đẩy mở lớp cotton mềm và kéo áo khỏi cạp quần soóc.
“Chuyện này kỳ lạ quá.” Sandy lắc đầu. “Em biết anh quá rõ, nhưng
mà Chúa ơi...”
“Chuyện này kỳ lạ thật,” McCade đồng ý. “Kỳ lạ nhưng tuyệt vời.”