hôm đó anh đã lẻn vào phòng em qua lối thang thoát hiểm.”
“Anh lo cho em mà.” Anh nhăn nhở. “Nhìn cách mẹ em phản ứng, anh
nghĩ em sắp chết đến nơi vì bệnh uốn ván hay gì đấy. Anh muốn có cơ hội
xin lỗi trước khi họ chôn em.”
“Anh có nhớ mình đã bảo gì với em không?” cô hỏi.
Anh lắc đầu. “Không.”
“Anh nói rằng đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên đi câu cá. Anh
nói rằng đấy là ý tưởng ngu ngốc, và rằng chân em bị thương hoàn toàn là
lỗi của anh.”
McCade nhún vai. “Có lẽ đấy không hoàn toàn là lỗi của anh.” Anh
cười. “Em là chúa hay lơ đễnh không cần biết xem mình đang bước đi đâu.
Nhưng nếu anh không đưa ra ý kiến đi câu cá xuất chúng ấy thì em sẽ
chẳng đời nào bị thương.”
“Nếu em không sinh ra, McCade, thì em sẽ chẳng đời nào bị thương.”
Sandy nói một cách chanh chua. “Em thật sự phát điên khi nghĩ đến việc
chúng ta đã chẳng bao giờ thử đi câu lần nữa.”
Tay anh vẫn đặt trên chân cô, và anh nhíu mày với tấm ga trải giường.
“Anh không có tướng làm ngư dân, ít nhất cũng không phải kiểu ngồi cuối
cầu tàu và chờ cho cá bơi qua cắn mồi. Sau khi em bị thương thì chẳng có
lý gì để thử lại.” Anh liếc nhìn cô dò xét. “Sao chúng ta lại bàn luận về câu
cá?”
Cô nhắm mắt rồi trả lời chân thật. “Bởi vì em đang tìm cách trì hoãn.
Em sợ.”
McCade im lặng một khắc.