Anh lại im lặng, chỉ nhìn cô. “Khi anh nói rằng anh yêu em, nghĩa là
anh yêu em,” anh nói. “Anh cũng không muốn chuyện này chỉ diễn ra trong
một đêm. Anh muốn nó mãi mãi.”
Mãi mãi. Sandy chằm chằm nhìn anh, ngạc nhiên bởi từ anh chọn. Mãi
mãi ư? Dĩ nhiên, bất cứ khoảng thời gian nào nhiều hơn ba tháng cũng là
mãi mãi đối với McCade. Cô sẽ không cho phép mình mơ anh đang đề cập
đến điều gì hơn là một mãi-mãi-ngắn-hạn. Tuy nhiên, lời của anh cho cô hy
vọng rằng anh sẽ ở lại đến hết hè, có thể lâu hơn, cho đến khi tiếng gọi của
tự do kéo anh khỏi cô.
Điểm mấu chốt là khi liên quan đến Clint McCade, cô sẽ làm bất cứ
điều gì có thể.
Cô hôn anh, kéo anh lên mình, hai chân mở ra để ép anh gần hơn.
McCade rên lên, âm thanh nửa đau đớn nửa hài lòng khi anh ngẩng đầu để
nhìn sâu vào mắt cô.
“Anh muốn em chắc về việc này,” anh thì thầm.
“Em chắc chắn.” Cô chưa từng muốn ai như muốn McCade. Cô cực
chắc về việc đó. Nhưng cô cũng chắc chắn rằng sau khi anh đi, cô sẽ dành
cả đời kiếm tìm một người đàn ông có thể khiến cô cảm thấy bằng một nửa
những gì cô đang cảm nhận. Và cô chắc chắn rằng sẽ chẳng bao giờ tìm
thấy ai gần tới mức này, dù chỉ là một chút.
Nhưng tương lai còn xa lắm.
Sandy mỉm cười. “Anh biết em không chắc về điều gì không?”
Anh khẽ lắc đầu.
“Em không chắc về lý do tại sao chúng ta vẫn đang mặc quần áo.”