tính của anh với niềm thích thú khiến anh mê mẩn. Ánh mắt cô vút lên gặp
anh, và cô mỉm cười. Đó là nụ cười háo hức, nó khiến khuôn mặt xinh đẹp
của cô còn đáng yêu hơn nữa.
“Nếu sáng mai em thức dậy mà việc này hóa ra chỉ là một giấc mơ
tình ái nữa thì em sẽ thực sự thất vọng đấy,” cô nói.
“Tình yêu của anh, em đã bắt đầu những giấc mơ ướt át về anh từ bao
giờ vậy?” McCade trêu và trườn vào giường tới chỗ cô.
Sandy cụp mắt, như thể nhận ra mình đã để lộ. “Khoảng trên dưới
chục năm,” cô đáp thành thật.
“Lâu vậy sao....7” anh lắp bắp. “Lạy Chúa, Kirk, anh chẳng thấy có
manh mối nào.”
“Dĩ nhiên.” Cô duỗi dài chân, dùng bàn chân khẽ cọ vào tay anh. “Em
chưa bao giờ bảo anh một lời nào và... ờ, anh biết đấy, khi đó em còn thất
học về ngôn ngữ cơ thể.”
McCade nhăn nhở, mắt anh lướt trên cơ thể không mảnh vải của
Sandy khi anh tiếp tục trườn tới chỗ cô như kẻ săn mồi. “Có vẻ em đã vượt
qua vấn đề giao tiếp của mình rồi. Ngay lúc này anh có thể nói chính xác
cơ thể em cho thấy em đang nghĩ gì.”
Sandy bật cười. “Em đang nằm đây không mặc gì hết. Tốt hơn hết anh
nên biết em đang nghĩ gì, không thì em sẽ đau lòng lắm đấy.”
“Em đang thấy đói,” anh nói. “Em muốn gọi pizza và xem chương
trình nhạc đồng quê.”
Sandy đánh anh bằng chiếc gối.