Bím tóc của Sandy đã xõa tung từ lâu. Anh lại hôn cô và luồn tay qua
mái tóc ấy.
Nắm lấy tay cô, anh dẫn cô đến giường. Đoạn McCade buông ra, cởi
áo phông của mình ném xuống sàn.
“Anh có nhớ cái lần em bị lưỡi câu móc vào chân không?” Đột nhiên
Sandy hỏi.
Cô có thể thấy nỗi ngạc nhiên trong mắt McCade khi anh quay sang
nhìn cô. Sandy ngồi xuống giường, cởi bốt, sau đó thu chân vào ngực, vòng
tay ôm quanh mắt cá trong nỗ lực ngăn mình không với tay về phía anh.
Cởi trần, bờ ngực rám nắng của anh lấp loáng dưới ánh đèn. Bóng đổ
trên những bắp cơ khiến anh trông càng thô ráp và vạm vỡ.
Khuôn mặt anh dịu đi thành nụ cười khi anh buông mình xuống
giường cạnh cô. Gần như ma thuật, một lần nữa anh lại trở thành McCade -
người bạn tốt nhất, thân nhất của cô. Đám cơ bắp vẫn hiện diện, và ham
muốn vẫn cháy sáng trong mắt anh, nhưng với tư thế thả lỏng gần như hờ
hững này, anh không quá áp đảo cô nữa. “Đó là mùa hè năm em mười bốn
tuổi. Anh đã cõng em đến bệnh viện. Ba dặm đấy. Em gào thét suốt cả
đường đi.”
“Em sợ,” cô chống chế. “Đau kinh khủng mà.”
McCade tựa đầu lên một khuỷu tay, giơ tay kia ra khẽ chạm vào đầu
ngón chân cô. “Sau đó, khi chúng ta về nhà, mẹ em đã chết ngất, bà đá anh
ra khỏi nhà và bảo anh rằng đừng bao giờ đến nữa.” Anh cười với ánh mắt
Sandy. “Ít ra cũng không được đến cho tới khi bà vượt qua cơn sốc khi thấy
đứa con bé bỏng đáng thương của mình bị băng bó.”
Sandy trông xuống bàn tay đang vuốt ve ngón chân cô. Làm sao một
hành động có vẻ vô tư lại quá ư gợi cảm và kích thích đến vậy nhỉ? “Đêm