“Em bị thuyết phục rồi,” Sandy nói, giọng cô bị bóp nghẹt bên vai
anh.
Anh nhấc mình khỏi cô trên đôi tay vẫn rung động và lăn sang một
bên, kéo cô đi cùng. “Bị thuyết phục á?”
“Là anh yêu em,” cô nói, rồi dùng tay khẽ dò theo bờ môi anh. “Anh
không thể làm tình với em như thế nếu anh không yêu.”
“Anh muốn ân ái với em cả đêm cơ.” McCade nhắm mắt. “Trời ạ, anh
còn không kéo dài đến ba phút ấy.”
“Sao cơ, anh tính thời gian à?” Cô trêu. “Thôi nào McCade, đừng bảo
em rằng anh đã quên quy tắc thứ ba của mẹ anh về cách đàn ông giành
được thành công nhé: ‘Liên quan đến làm tình thì bao lâu không thành vấn
đề, quan trọng là bạn làm tốt đến mức nào.’ Và em tình cờ nghĩ là chúng ta
đã làm tốt kinh khủng ấy.”
Anh mở mắt. “Quy tắc thứ ba là về cái...”
“Kích cỡ của quý. Phải rồi.” Sandy đảo mắt. “Em biết. Nhưng rõ ràng
là anh đạt được vụ đó rồi, nên em có biến đổi quy tắc một tí.”
McCade bắt đầu cười. “Chúa ơi, anh yêu em.” Anh nói. “Em nói đúng.
Quá tuyệt, nhỉ?”
“Chứ sao. Em biểu quyết là ta nên làm lại, thật sớm đi.” Cô liếc anh
dưới hàng mi. “Dĩ nhiên đó là việc anh muốn thử lại, chứ không phải như
vụ câu cá đâu nhé.”
“Em làm ơn dừng về vụ câu cá được không?”
Mắt nàng lấp lánh khi cười và trái tim McCade nhào lộn trong ngực
với niềm vui sướng. Từ giờ đến hết đời, ngày nào anh cũng sẽ nghe tiếng