LỜI ANH MUỐN NÓI
Suzanne Brockmann
www.dtv-ebook.com
Chương 13
Mành buông, căn phòng vẫn tối khi đồng hồ reo. Sandy thức giấc ngay
tức thì và nằm cho tỉnh táo thêm một khắc, vừa duyệt lịch làm việc trong
đầu vừa nghe giai điệu nhạc đồng quê vui vẻ. Tiếng nhạc mất nhiều thời
gian hơn mới xâm nhập được vào bộ óc lơ mơ của McCade, anh cựa mình,
lầm bầm điều gì đó không rõ rồi vùi mình dưới chăn.
Sandy với qua người anh để tắt đồng hồ, anh bèn chộp lấy cô, kéo
chăn qua đầu họ.
“Chào buổi sáng,” anh nói, giọng khàn ngái ngủ. Rồi anh hôn cô, đám
râu chưa cạo cọ nhồn nhột vào má cô.
Mình phải dậy. Cả sáng nay toàn họp với hành. Nhưng khi anh hôn
tiếp, Sandy cảm thấy mình tan chảy. Mình lại đến muộn lần nữa cho mà
xem.
Đã một tuần kể từ khi họ quay về từ Grand Canyon. Đó là một tuần
tràn ngập những tiếng cười và ân ái, một tuần để học mọi điều về Clint
McCade trên cấp độ mới, một tuần để làm quen với việc thức dậy thấy anh
trên giường cô.
Nhưng Sandy không thể làm quen với bất cứ điều gì. Cô không chắc
tới bao giờ mình quen được? Có những lúc mọi thứ dường như chẳng hề
thay đổi giữa họ. Vào các tối không làm việc muộn, họ ra ngoài giống như
trước đây. Họ ăn tối, đi chơi vài ván bi-a hoặc xem phim. Họ cười đùa, trêu
nhau như trước đến giờ. Họ là bạn thân - điều đó không thay đổi. Nhưng
giờ họ cũng là tình nhân, và Sandy thường quay sang thấy McCade đang