Tuy nhiên, nàng yêu anh. Sandy thực sự yêu anh. McCade không nghi
ngờ gì hết. Nếu có nghi ngờ thì giờ này anh đã không ở đấy trước cái nhìn
trừng trừng ngờ vực của người chủ cửa hàng. Trời đất, trông ông ta như thể
không biết nên lấy khẩu súng cất dưới quầy ra hay gọi cảnh sát vậy.
McCade thấy thích thú hơn là khó chịu. “Xin chào,” anh mỉm cười với
ông già, vừa chậm rãi thả lỏng thế đứng và không biểu đạt một chút hùng
hổ nào. Anh đi tới quầy, đặt cả hai tay lên, gửi cho ông ta thông điệp ngầm:
Thấy chưa? Không vũ khí, không đe dọa. “Tôi muốn mua nhẫn,” anh nói,
và người chủ nhẹ nhõm ra mặt. “Nhẫn đính kim cương.”
“Tôi có thể biết cho dịp nào được không?” người chủ lịch sự hỏi sau
khi hắng giọng.
“Được. Tôi đang tìm nhẫn đính hôn.”
Anh không thể ngăn nụ cười mà bản thân anh biết là ngớ ngẩn lắm,
ông già bé nhỏ cười lại, dẫn anh tới quầy khác.
Anh thấy chiếc nhẫn muốn lấy cho Sandy ngay tức thì.
Nó có một viên kim cương duy nhất cắt kiểu sáu cạnh truyền thống,
gắn trên vòng nhẫn vàng đơn giản. “Chiếc đó.” Anh chỉ xuống.
Ông già lại có vẻ bồn chồn. “Có lẽ chúng ta nên bắt đầu bằng việc
xem xét giá cả,” ông ta nói hết sức lịch sự.
“À ừ. Bao nhiêu?”
Mất một cú hắng giọng rất to trước khi lời được tuôn ra. “Ba ngàn
chín trăm...”
“Tôi trả tiền mặt được chứ?” McCade ngắt lời, “hay tôi nên dùng thẻ
tín dụng vàng của tôi?”