nhìn mình. Ánh nhìn trong mắt anh nhắc cô nhớ tới màn ân ái họ đã có đêm
qua, và nụ cười anh hứa hẹn lát nữa, khi cuối cùng chỉ có hai người, họ sẽ
lặp lại.
Sandy chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Cô ăn mừng hạnh phúc của
mình một cách ồn ã, quyết tâm thưởng thức tới giọt cuối cùng. Cô biết nó
sẽ không kéo dài mãi mãi, và cô sợ nó sẽ kết thúc sớm hơn hy vọng.
Khi nằm trong tay McCade, trải nghiệm đam mê của họ, cô từ chối
nghĩ về tương lai. Nhưng câu hỏi luôn luôn nằm đó, gặm nhấm cô. Bao
lâu? Cô sẽ có McCade bao lâu trước khi anh ra đi?
o O o
McCade phóng xe máy vào phố Scottsdale để mua sắm. Gió đã loại bỏ
mọi dấu hiệu của vụ làm dáng khỏi tóc anh, và khi bước vào tiệm kim hoàn
nhỏ, anh vừa cào tay trên mái tóc vừa liếc nhìn mình trên tấm gương treo
tường. Tóc anh đang dài ra và từ chối bị thuần phục. Nó không còn nằm
gọn phía sau nữa mà đang đổ xuống liên tục qua mắt.
McCade nheo mắt lại khi ngó chính mình.
Mặc chiếc quần bò sờn bạc, hình xăm rồng ló ra từ dưới tay áo bó chặt
của chiếc áo phông đen cũng đã bạc màu, trông anh lại giống gã McCade
trước đây, kẻ cưỡi xe máy đến từ Jersey. Chẳng còn chút nào hình ảnh một
tay làm ăn phát đạt đã dự các buổi họp mặt của giới thượng lưu.
Anh cau mày dữ hơn trong gương. Dạo gần đây anh và Sandy thường
lang thang ở mấy quán bi-a và quán bar theo phong cách quán-ven-đường.
Sandy không phàn nàn gì, nhưng rất có thể cô cảm thấy không thoải mái ở
những nơi đó, giống như cảm giác của anh khi đứng chuyện trò trong quán
bar kiểu cách của các câu lạc bộ. Anh cảm thấy một thoáng tội lỗi, nhói đau
vì bứt rứt. Có phải ở bên anh nghĩa là kết thúc giấc mơ gia nhập xã hội
thượng lưu của Sandy không?