McCade nhấc vung lên xem nồi nước sốt. Ôi trời, thơm quá. Anh vòng
hai tay quanh cô để rửa tay trong bồn. Sandy đã đặt mấy miếng ren lót đĩa
lên bàn ăn, và anh mở ngăn đồ bạc lấy dao nĩa, đặt chúng lên bàn dọc theo
vị trí hai chiếc khăn ăn.
“Có hai tin nhắn cho anh trong máy đấy,” Sandy bảo anh, vẫn tập
trung vào món sa lát. “Hai tin nhắn cuối cùng.”
Cô nghe tiếng anh tới bên máy trả lời tự động khi dồn tâm trí cắt quả
dưa chuột. Anh đã phóng xe đi không mục đích, đấy là điều anh làm khi
cảm thấy bứt rứt không yên. Nghe xong tin nhắn của Graham Parks thì coi
như McCade đã đi rồi.
Băng kêu xè xè khi anh tua lại.
Tin nhắn của Frank phát trước, sau đó đến đề nghị công việc.
Sandy không quay lại, nhưng cô thấy McCade trở nên hết sức yên lặng
khi lắng nghe. Sau đó cô nghe tiếng bút di trên giấy khi anh viết số điện
thoại. Cô chờ anh lên tiếng, nhưng anh không nói gì. McCade đang quan
sát cô - mặc dù quay lưng, Sandy vẫn cảm thấy ánh mắt anh.
“Anh có thể trả lời ông ấy trong phòng ngủ nếu anh muốn.” Cô mừng
vì giọng mình đều đều, điềm tĩnh.
“Sandy.”
Cô chầm chậm quay lại. McCade đang đứng gần chiếc máy trả lời,
mảnh giấy ghi số điện thoại của Graham Parks nắm trong một tay. Anh
dùng tay kia vén tóc khỏi mặt.
Cô không thể nhìn anh mà không muốn chạm vào anh, luồn tay qua
đám tóc sáng bóng kia, ôm anh thật chặt và không bao giờ buông ra...