“Em cũng có thể tới đấy.” Cặp mắt anh mang sắc ngọc lam trong ánh
hoàng hôn mờ ảo đang tuôn qua cửa nhà bếp. “Key West đẹp lắm,” anh nói.
“Em sẽ thích ở đấy cho xem. Chúng ta có thể biến nó thành một... một kỳ
nghỉ. Thậm chí mấy ngày cuối mình còn có thể thăm mẹ em nữa.”
“Em không thể nghỉ ba hay bốn tuần.” Sandy quay đi, bận rộn lau tay
vào chiếc khăn treo trên tay nắm cửa tủ lạnh.
“Chắc chắn em nghỉ được,” anh tranh cãi. “Frank sẽ chộp lấy cơ hội
ngay, cậu ấy muốn tự mình sản xuất thứ gì đó đến chết được. Để Frank chịu
trách nhiệm đi, cậu ấy sẽ làm rất tuyệt...”
“Đấy đâu phải kỳ nghỉ chứ - anh phải làm việc mà.”
“Em có thể làm phụ tá cho anh. Hoặc tốt hơn nữa là tự quay bằng máy
của em. Chúng ta có thể bơi cùng cá heo, Sand. Tuyệt vô cùng ấy. Hãy để
anh bảo Parks...”
“Em chưa bao giờ lặn với bình khí.” Sandy không muốn tiếp tục cuộc
nói chuyện này. “Em không có bằng. Em còn chưa thực sự học bơi nữa -
anh biết thế mà. Em chỉ biết mỗi bơi chó thôi. Sẽ không được đâu.”
“Có chứ, nó sẽ...”
“Không, Clint. Không đâu.”
“Kìa, xem nào. Cá heo đấy, Sandy...”
“Anh lớn rồi, McCade,” cô sắc giọng. “Anh không cần em đi cùng.
Hãy gọi Parks và bảo ông ấy rằng anh nhận việc.”
Thiết bị báo giờ réo giận dữ, và Sandy tới bếp để tắt nó.
McCade nhìn cô đổ nồi mỳ sôi sục vào cái chao đặt trong bồn. “Có thể
anh không cần em đi cùng,” cuối cùng anh nói, “nhưng anh muốn thế.”