“Tôi sợ là không thể. Tôi xin lỗi, tôi...”
Sandy chộp điện thoại khỏi tay anh. “Xin lỗi ông Parks, ông có thể
làm ơn giữ máy một lát không?” cô nói rất ngọt vào điện thoại, rồi chằm
chằm nhìn McCade, vừa dùng bàn tay nắm ống thu để Parks không nghe
thấy họ trò chuyện. “Anh khùng hả? Anh không thể từ chối việc này.”
“Có chứ, anh có thể...”
“Nhưng em biết anh muốn làm việc này!” Cô lắc đầu. “McCade, nếu
anh không nhận thì anh sẽ mong rằng mình đã nhận, và lúc ấy anh sẽ đổ tội
cho em!”
“Còn lâu!” Giọng anh nghe như bị xúc phạm. “Chúa ơi, Kirk, anh có
phải trẻ con đâu. Anh có thể đưa ra quyết định mà không...”
Sandy đưa tay từ ống thu lên che miệng anh. “Ông Parks?” cô nói.
“Khi nào ông cần quyết định cuối cùng của anh McCade?”
“Bây giờ,” Parks nói, nhưng rồi ông ta bật cười. “Có điều câu trả lời sẽ
là không, nghe dám như vậy lắm. Có cơ nào để cậu ấy đổi ý không?”
“Không,” McCade lầm bầm dưới tay Sandy.
“Có”, cô nói.
“Vậy cậu ấy có thời gian đến thứ bảy,” Parks bảo cô. “Nhưng nếu
quyết định sớm hơn thì tôi rất mong được thông báo.”
Sandy treo máy, quay sang nhìn McCade. Anh đang đứng khoanh tay
trước ngực, ánh mắt rất không hài lòng.
“Khốn kiếp,” anh cáu kỉnh. “Ông ta cần biết để còn tìm người khác.
Em là người nên biết rõ nhất một vài ngày có thể tạo ra khác biệt thế nào
đối với một nhà sản xuất đang trong...”