“Em muốn anh nhận việc đó.”
Một phần cơn giận của anh chuyển thành hoang mang. “Tại sao?”
Cô quay đi, không thể nhìn anh. “Thực tế đi, McCade. Anh thực lòng
nghĩ rằng em tin anh sẽ sống ở đây với em, hạnh phúc trọn đời mà không
bao giờ nhận việc ngoài bang nữa sao?”
“Dĩ nhiên là không,” anh đáp nóng nảy. “Cả hai chúng ta đều biết sẽ
không bao giờ như thế được. Nhưng anh chưa sẵn sàng đi.”
Cô bám chặt rìa quầy bếp. Anh đã thú nhận. Rốt cuộc McCade đã thú
nhận rằng anh sẽ không ở đây mãi mãi. “Có gì khác biệt,” cô nói qua kẽ
răng, “giữa việc đi bây giờ hay sau này chứ?”
Dù sao anh cũng sẽ đi. Nếu lần lữa, nếu không nhận việc này, anh sẽ
hối hận. Và cô không muốn anh hối hận bất cứ điều gì nhỏ nhất về khoảng
thời gian họ có với nhau.
“Khác chứ,” anh nói dữ dội. “Cực kỳ khác.” Anh nắm tay cô, nhưng
cô giật ra. “Khốn kiếp, đừng tránh khỏi anh!”
Sandy đưa mắt nhìn anh thách thức, lệ đã chan chứa nơi mắt cô.
Anh chửi thề. “Anh yêu em, chết tiệt.” Anh nắm chặt hai vai Sandy,
nâng cằm cô lền để cô phải tiếp tục nhìn anh. “Anh nói không cần em đi
cùng, nhưng anh nói dối đấy. Anh có cần em. Anh cần em!”
McCade hôn cô say đắm, gần như điên dại, xâm nhập mọi giác quan
của cô bằng vị của anh, mùi của anh, sự đụng chạm của anh.
“Anh cần em,” anh lại thầm thì, “mọi lúc. Anh cần em nằm cạnh anh
ban đêm. Anh cần em trò chuyện. Anh cần thấy gương mặt em, thấy em
cười với anh. Anh cần làm tình với em...”