vừa rồi. Nếu không kiếm cái bàn mới thì em sẽ nhớ chuyện này mãi mất - ít
nhất hai lần một ngày, bữa sáng và bữa tối.”
“Tốt.” McCade không thể ngăn sự thỏa mãn trong giọng mình. “Vậy
thì em sẽ nhớ ít nhất hai lần một ngày là anh yêu em biết bao nhiêu.”
Sandy hôn anh, buồn lạ lùng vì lời anh nói. Đáng ra mình phải vui chứ
- anh yêu mình mà.
Mình không bao giờ quên điều ấy. Nhưng một ngày nào đó anh sẽ
quên.
o O o
Tony nhìn McCade đầy phê phán qua tấm gương, đoạn cắt thêm một
vài phân nữa hai bên tóc anh.
“Kể xem nào, cưng, lý do thực sự cậu không muốn nhận việc ở
Florida là gì?” Anh chàng vóc dáng to con vừa hỏi vừa nhướng một bên
chân mày dày, sẫm.
“Tớ bảo cậu rồi,” McCade nói. “Tớ không muốn đi. Sandy vừa mới
quen với việc có tớ ở bên, và tớ cũng không muốn công việc đó. Thật đấy.”
“Nếu cậu không muốn công việc đó,” Tony khoanh tay, “thì cậu sẽ
chẳng bao giờ kể cho tớ biết.”
“Tớ chỉ cố lấy chuyện làm quà thôi.”
“Tớ không nghĩ vậy, McCade.”
McCade cười. “Phải rồi. Cậu quá thông minh mà, Tony, cậu nói xem
vì sao tớ không muốn đi Florida đi?”