“Vì cậu biết nếu giờ mà đi, Sandy sẽ nghĩ cậu bỏ đi vĩnh viễn.” Mắt
Tony híp lại khi anh ta cười tự mãn với hình McCade trong gương.
McCade chửi thề trong hơi thở. Anh ghét phải thừa nhận, nhưng Tony
nói đúng. Đấy dứt khoát là một phần lý do anh không muốn đi. Anh đã thấy
nỗi buồn ẩn giấu trong mắt Sandy. Bất kể anh nói gì chăng nữa, cô cũng
không tin rằng anh thật sự sẽ ở bên cô. Anh hy vọng sau tối nay điều đó sẽ
thay đổi.
“Muốn một lời khuyên không?” Tony hỏi.
“Không.”
“Cách duy nhất để cô ấy tin cậu sẽ ở lại, đó là cậu phải ra đi.” Anh ta
giơ tấm gương ra sau để McCade thấy phần sau tóc mình. “Đó là phép
nghịch biện. Cô ấy nghĩ cậu đi luôn, nhưng khi cậu quay về thì cô ấy sẽ biết
mình đã sai.”
“Xuất sắc,” McCade làu bàu, đảo mắt. “Hôm nay là ngày tớ phải trả
lời Parks. Việc đó vừa khéo với kế hoạch hỏi cưới Sandy tối nay của tớ.”
Tony nhìn chòng chọc. “Cậu vừa mới nói...?” Anh ta cười vang, nhảy
vòng quanh ghế McCade. “Tớ biết mà, tớ biết mà,” anh ta ngâm nga. “Ồ,
vụ này quá tuyệt! Clint McCade kết hôn!”
“Thôi đi,” McCade gắt gỏng, đứng lên.
Tony ngừng lại, đôi mắt nâu ấm áp. “Tối nay Sandy sẽ là một quý cô
hạnh phúc.” Anh ta bắt tay McCade để chúc mừng. “Tối nay, và cho đến
hết đời cô ấy.”
McCade mỉm cười, nhưng anh tự hỏi - không phải lần đầu tiên - liệu
anh có đang làm điều đúng đắn. Anh biết đối với mình thì còn hơn là đúng