“Cậu hạnh phúc về chuyện đó, hả?” Fields cười tự mãn đáp lại. “Tôi
cá là thế. Khi mới nghe hai người là một cặp, thực tình tôi khó chịu đấy - gì
chứ, cậu là nhân viên quay phim mà. Người ta nghĩ cô ta đi với đạo diễn
hoặc nhà sản xuất, một người có tiếng tăm, có quyền lực chứ không phải
một nhân viên tầm thường. Tôi thực sự ngạc nhiên vì cô ta không cặp với
James Vandenberg đấy. Đó là người có quyền lực...” Gã lắc đầu, lia mắt
qua phòng nhìn lại Sandy và James.
McCade ráng dập tắt nỗi tức giận đang dấy lên trong anh. Thằng cha
này vừa ngu ngốc vừa khốn nạn. Không gì thốt ra từ miệng gã đáng phải
bận tâm cả. Tuy nhiên, anh quay sang gã nhỏ con kia, khiến gã im miệng
với một cái nhìn chết chóc và nụ cười nguy hiểm. “May là thằng chuyên
viên tầm thường này dễ tính, không thì hắn sẽ coi câu vừa rồi là sỉ nhục
đấy,” anh nói.
“Kìa, không xúc phạm gì đâu, tôi chỉ nghĩ...” Fields nhún vai và quay
sang Grove.
McCade bắt đầu bước đi, nhưng anh dừng chân khi nghe Fields nói:
“Tôi không biết lí do bí ẩn nằm ở đâu. Hóa ra đó là ngài McCade - người
quay phim thắng giải Emmy cơ đấy. Dĩ nhiên, Video Enterprises không thể
nào trả được mức lương xứng đáng cho cậu ta, vậy nên Cassandra Kirk ra
mặt để kiếm được điều cô ta muốn. Cô ta đã làm hệt như thế với tôi hồi tôi
có cuộn băng cô ta cần và...”
“Thằng chó dối trá!”
McCade đặt tay lên vai Fields, xoay gã lại, và dùng hết sức bình sinh
đấm thẳng vào mũi gã.
Anh ghi nhận với một chút thờ ơ việc Fields đã hơi tung người lên
khỏi mặt đất, đoạn hạ cánh đầy khiếm nhã xuống một người phục vụ bê
khay sâm panh đi ngang qua.