Các vị khách trong vòng bán kính sáu mét được tắm bởi sâm panh.
Tiếng kêu thét ngạc nhiên nhanh chóng chuyển thành la ó vì thịnh nộ khi
Aaron Fields bật dậy, máu đổ từ mũi gã.
McCade phải khen thằng cha đó. Gã không có nhiều chất xám, nhưng
gã đủ trí khôn để không lao vào McCade và tiếp tục trận ẩu đả mà hắn nắm
chắc phần thua. Thay vì thế, Fields đứng thẳng dậy. “Mày sẽ được nói
chuyện với luật sư của tao.”
“Được thôi,” McCade nói. “Khi mày gọi hắn, mày có thể đề cập đến
từ ‘sỉ nhục người khác’.”
Fields ngoan cường. “Từ ‘tấn công và hành hung’ phù hợp hơn nhiều
đấy.”
McCade cười. “Hành hung à? Tao không nghĩ vậy.” Anh tiến tới một
bước đầy đe dọa, và Fields ngay lập tức co mình. “Mày muốn hành hung
hả? Xéo ra ngoài rồi tao sẽ đá mày bay qua bãi đỗ xe, đồ đê tiện.”
“Có chuyện gì ở đây thế?” James Vandenberg xuất hiện, điềm tĩnh và
tự chủ. Đám đông rẽ ra cho anh ta tiến tới, và anh ta bước ra đứng giữa hai
người đàn ông.
“Thằng này tấn công tôi.” Fields trỏ vào McCade đầy vẻ buộc tội.
Sandy chen qua đám đông, và McCade thấy cơn sốc trên mặt cô, ngọn
lửa giận dữ trong mắt cô.
McCade nhìn cô kéo Vandenberg sang một bên, nói khẽ vào tai gã.
Tay luật sư gật đầu, Sandy biến mất vào đám đông mà không liếc nhìn
McCade lần nào nữa.
James nắm chặt tay của cả Fields và McCade. “Các quý ông, có lẽ
chúng ta có thể tiếp tục trò chuyện ở ngoài...?”