Không khí ban đêm nóng nực bên ngoài tiền sảnh.
Ngay khi họ ra đến lối xe chạy phía ngoài, tránh xa khỏi cái nhìn soi
mói của đám khách của Harcourt, James khoanh tay. “Chuyện - quái gì đã
diễn ra vậy hả?”
“Tôi muốn gọi cảnh sát.” Fields bịt chiếc khăn tay lấm máu vào mũi.
“Tôi muốn báo án.”
“Cậu đánh ông ta à?” James hỏi McCade.
“Ờ, phải,” McCade nói đều đều. “Gã nói linh tinh về Sandy và...”
“Tôi nghĩ mũi tôi vỡ rồi,” Fields than vãn.
“Nếu mũi mày bị vỡ,” McCade bảo gã, “thì mày sẽ biết ngay. Tin tao
đi. Tao không đánh mày mạnh đến mức vỡ mũi đâu.”
Fields tiếp tục thở phì phì, và James kéo gã sang một phía. Giọng tay
luật sư quá nhỏ không thể nghe thấy, vì vậy McCade tựa mình vào cây cọc
căng tấm vải bạt nơi lối vào khu nghỉ dưỡng, chờ đợi, ước gì mình vẫn còn
hút thuốc, ước gì có một điếu để hút.
Sandy giận lắm đây. Và cái cách cô bỏ đi mà không thèm nhìn anh...
Đau lòng thật. Anh muốn quay vào trong, tìm Sandy và cố giải thích về
chuyện đã xảy ra, về điều Fields đã nói về cô. Anh đứng dậy, tiến tới cửa,
nhưng Vandenberg liếc nhìn anh, cái nhìn mang thông điệp ‘đừng di
chuyển’. Thằng cha này sẽ là một ông hiệu trưởng cấp ba tuyệt đấy.
Anh không rõ Varidenberg nói gì với Pields, nhưng rút cục Fields
được hộ tống tới trung tâm y tế gần đó trên chiếc limo bóng bẩy cùng với
một phụ tá của Harcourt.